“ Mộ thiếu. ” Một nam nhân mặc y phục màu tím lập tức đứng lên khi thấy Mộ Thần đi vào.
Trên y phục nam nhân nọ thêu hình một cái đỉnh cổ kính, chính là thứ tượng trưng cho Đan Khí Các.
“ Mộ Thần xin chào Tề quản sự. ” Mộ Thần cung kính chào hỏi.
Nam nhân này là vị quản sự cuối cùng của Đan Khí Các vẫn còn ở lại tứ quốc, người này có tu vi võ hoàng thất tinh, thực lực cường hãn, cho dù thú triều có bùng nổ thì đại khái cũng có thể toàn thân trở ra.
“ Mộ thiếu thật sự là tuổi trẻ tài cao! Trong thời gian này ta thường hay nghe thấy những sự tích vinh quang của ngươi và Diệp thiếu, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Chỉ sợ qua thêm vài năm nữa thôi, mảnh đại lục này sẽ chính là thiên hạ của ngươi và Diệp thiếu. ” Tề Lăng cười nói.
“ Quản sự đại nhân nói đùa, ta và Thạch Đầu mới chỉ thăng cấp võ hoàng, sao có thể nhận lời tán thưởng của quản sự đại nhân được. ” Mộ Thần không để bụng mà nói.
“ Mộ thiếu đừng khiêm tốn. À, đây là thứ mà ngươi muốn. ” Tề Lăng mở hộp ra, một viên tinh thạch hình thoi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tinh thạch vừa xuất hiện, Diệp Thạch liền cảm thấy một cỗ nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt mình.
“ Đây là cái gì? ” Diệp Thạch tò mò hỏi.
“ Đây là Diệu Tinh Thạch. ” Tề Lăng dừng một chút, rồi tiếp tục nói: “ Diệu Tinh Thạch vốn là một viên đá luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718412/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.