“ Rốt cuộc là có chuyện gì mà các con kêu ta về cấp tốc vậy? Chẳng lẽ Thạch Đầu con có rồi? ” Khúc Khôn nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đầy vui sướng hỏi.
Diệp Thạch đỏ mặt, luống cuống xua tay: “ Không có, không có, con vẫn chưa có. ”
“ À, còn chưa có à! Xem ra tên nhóc Mộ Thần con không được đâu nha! ” Khúc Khôn có chút khinh thường liếc nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần: “ … ” Khúc Khôn đây là đang hoài nghi năng lực của hắn sao? Rõ ràng năng lực của hắn rất tốt…
Diệp Thạch đỏ mặt, liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, bối rối nói: “ Không có không có, Mộ Thần rất… lợi hại.”
Khúc Khôn không cho là đúng mà nói: “ Thạch Đầu, con không cần vì hắn mà nói xạo, ta đã biết tên tiểu bạch kiểm này là một tên không có bản lĩnh. ”
Diệp Thạch: “ … ”
Mộ Thần xoa xoa mũi, có chút khó chịu nói: “ Ông ngoại, con không có không tốt như ông ngoại nghĩ đâu. ”
Khúc Khôn không cho là đúng: “ Thật sao? Con rất lợi hại sao? Nhìn cái thân thể này của con là biết con chả lợi hại được bao nhiêu rồi. ”
Mộ Thần: “…” Đây là nét đẹp nội tâm! Tuy rằng bên ngoài có hơi văn nhược, nhưng trên thực tế hắn cũng có rất nhiều cơ bắp.
Diệp Thạch muốn nói lại thôi nhìn Khúc Khôn.
Khúc Khôn nhìn khuôn mặt Diệp Thạch hồng cả lên thì phì cười rồi nói: “ Đủ rồi, không đùa với các con nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? ”
Mộ Thần nhìn nụ cười trên mặt Khúc Khôn, âm thầm thấy vị ông ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718413/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.