Trong luyện khí tháp tại Linh Tháp Châu.
Mộ Thần nhìn truyền tống trận tại tầng thứ bảy của luyện khí tháp đã bị hư hao, khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt, luống cuống. Đã đến thế giới này lâu như vậy, nhưng đây chính là lần đầu tiên Mộ Thần có cảm giác sợ hãi suy sụp đến thế.
Dù là khi đối mặt với thú triều điên cuồng, Mộ Thần cũng đều có bộ dạng khí định thần nhàn như đã định trước.
Cả năm tòa linh tháp đều không truyền tống được, giờ hắn phải làm sao đây?
Mộ Thần dựa vào tường, lòng đau như cắt.
Diệp Thạch ở Trung Châu thế nào? Y… còn sống không?
Diệp Thạch tính tình đơn thuần như vậy, ở cái nơi Trung Châu người kia ăn thịt người kia, y có bình an không?
Nếu biết vậy… Nếu biết vậy hắn sẽ không bao giờ đưa Diệp Thạch đi tới đó! Dù cho hai người phải cùng nhau ở lại Linh Tháp Châu, cũng tốt hơn là hai người trời Nam đất Bắc!
Chỉ trách do hắn quá kiêu ngạo, cho rằng với thực lực của hắn, mấy môn học thuật này đều có thể tới tầng thứ bảy, việc truyền tống đến Trung Châu sẽ không có vấn đề gì.
Sau đó, quả thật mấy môn học thuật của hắn đều đến tầng thứ bảy, thế nhưng bốn tòa truyền tống trận khác lại liên tiếp xảy ra vấn đề.
Mộ Thần cắn răng, thân thể không ngừng run rẩy, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Từ sau khi bị xuyên tới thế giới này, đây chính là lần đầu tiên mà Mộ Thần khóc, cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718429/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.