“ Tháp chủ đại nhân! Tháp chủ đại nhân! ” Tháp Linh ai oán gọi Mộ Thần.
“ Sao? ” Mộ Thần thản nhiên hỏi.
“ Lão đầu kia tiêu hao quá nhiều nguyên thạch trong Linh Tháp, lão đầu đó chính là một tên bại gia! ” Tháp Linh vô cùng buồn bực nói.
Mộ Thần bất đắc dĩ, Bạch Thần Tinh đang ở thời kỳ chính trực tráng niên, tới giờ vẫn được coi là một thanh niên tài giỏi, nghe nói Bạch Thần Tinh rất nổi tiếng, là bạn lữ tuyệt vời trong cảm nhận vô số mỹ nữ ở Trung Châu.
Một người như thế ở trong mắt Tháp Linh lại thành một lão nhân, thật sự là…
“ Ta biết, xài thì xài, không sao. ”
Mặc kệ nói thế nào thì cũng là nhạc phụ đại nhân của mình! Trên thế giới có biết bao nhiêu người nham hiểm, tính tới tính lui, có thể tín nhiệm cũng chỉ có vài người, Bạch Thần Tinh tuy rằng hơi ngốc một chút, nhưng Bạch Thần Tinh lại có thực lực cực mạnh trong những người hắn tín nhiệm.
Tháp Linh buồn rầu bảo: “ Ta sao lại bị buộc chung với loại chủ nhân không biết tiết chế như ngươi vậy. Mắt thấy Tiểu Kéo Chân Sau sắp sinh ra, lại còn là hai đứa, ngươi thế mà còn đưa một lão nhân tiến vào, ngươi có biết cái gì gọi là một vừa hai phải hay không! Hả hả hả… ”
“ Ngươi cũng một vừa hai phải đi, không phải ta đã kiếm cho ngươi rất nhiều linh mạch rồi sao. ” Mộ Thần lạnh giọng nói.
Tháp Linh bĩu môi: “ Tháp chủ đại nhân nên nhớ câu ‘miệng ăn núi lở’,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718603/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.