Bạch Thần Tinh từ trong Linh Tháp đi ra. Diệp Thạch vừa nhìn thấy Bạch Thần Tinh liền cảm thấy quanh thân Bạch Thần Tinh lộ ra một cỗ khí thế siêu nhiên nói không nên lời, giống như là sắp mọc cánh bay thành tiên vậy.
“ Phụ thân sắp thăng cấp sao ạ? ” Đôi mắt Diệp Thạch lóe sáng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương hỏi.
Bạch Thần Tinh cười trả lời: “ Phải. ”
“ Phụ thân thật giỏi. ” Diệp Thạch vô cùng phấn chấn khen.
“ Có gì đặc biệt đâu, hừ, ngươi có biết lão gia hỏa này bại bao nhiêu nguyên thạch sao? Tiểu bạch kiểm, ngươi phải đốc xúc Mộ Thần kiếm nguyên thạch, kiếm nguyên thạch, kiếm rất nhiều nguyên thạch! Chỉ biết xài xài xài, các ngươi đúng là bại gia tử… ” Kiêng kị thực lực của Bạch Thần Tinh, Tháp Linh chỉ dám truyền âm.
Diệp Thạch đã sớm biết tính cách thần giữ của của Tháp Linh, nghe vậy cũng không cùng Tháp Linh so đo.
“ Nhạc phụ có cần người hộ pháp không? ” Mộ Thần hỏi Bạch Thần Tinh.
Bạch Thần Tinh thong dong nói: “ Ta đã thông tri với trưởng bối trong gia tộc, không có vấn đề. ”
Mộ Thần híp mắt, rất rõ ràng, vị trưởng bối mà Bạch Thần Tinh đề cập chính là võ thánh trong Bạch gia.
Mệnh Tộc đúng là rất cường đại, nhưng nội tình Bạch gia cũng không kém, trên thực tế, chỉ cần Mộ Thần luôn ở trong Bạch gia, Mệnh Tộc sẽ không dễ xuống tay với Mộ Thần.
Chỉ là chuyện nhờ Khúc Thanh Âm làm hộ vệ cho Mộ Thần là Diệp Thạch đề nghị, Bạch Thần Tinh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718604/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.