“ Năm đó bí cảnh mở ra là bao nhiêu năm trước? ” Bạch Thần Tinh trầm ngâm hỏi.
“ Ước chừng bốn mươi tám năm trước. ” Khúc Khôn lười biếng nói.
“ Nhạc phụ biết đó là bí cảnh nào không? ” Bạch Thần Tinh hỏi.
“ Ta nghe người Trung Châu trong đó nói là Thiên Uyển Bí Cảnh. ” Khúc Khôn nói.
Đồng tử Bạch Thần Tinh co lại. Trình độ trọng yếu của Thiên Uyển Bí Cảnh cùng cấp với Thiên Cơ Bí Cảnh, lúc trước người tiến vào Thiên Uyển Bí Cảnh thật sự có rất nhiều, những người đó thuộc những thế lực bất đồng, đều là nhân trung tuấn kiệt.
“ Người kia lúc ấy là tu vi gì ạ? ” Bạch Thần Tinh hỏi.
Khúc Khôn lắc lắc đầu: “ Ta cũng không biết, chỉ biết là mạnh hơn ta. ”
Bạch Thần Tinh: “ … ” Cao thủ trong Thiên Uyển Bí Cảnh nhiều vô số kể, mà năm đó thực lực Khúc Khôn chỉ tại võ vương, có rất nhiều người mạnh hơn Khúc Khôn.
Nếu không có manh mối chính xác, vậy sẽ không dễ dàng tìm.
Khúc Khôn nhìn vẻ mặt khó xử của Bạch Thần Tinh, liền khoát tay áo, vân đạm phong khinh nói: “ Tìm không thấy thì thôi, cũng không cần phải tìm đâu, chỉ là một tên hỗn đản thôi mà. Nếu như thật bị ngươi mơ hồ không cẩn thận đánh chết, thì liền không cẩn thận đánh chết đi, dù sao lúc trước ta vốn từng động tâm tư, muốn thừa dịp hắn ngủ mà làm thịt hắn. ”
Bạch Thần Tinh: “ … ” Thật hung tàn.
Mộ Thần: “ … ” May mà Thạch Đầu thực ôn nhu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718616/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.