Diệp Thạch nhìn thấy Bạch Thần Tinh, vội vàng tiến lên đón, ánh mắt sáng lên hỏi, “ Phụ thân, ngài về rồi. ”
Bạch Thần Tinh gật đầu, hỏi: “ Ừ, nhạc phụ đâu? ”
“ Ông ngoại mới vừa dùng đan dược, đang ở trong Linh Tháp tu luyện, một hồi nữa sẽ ra. ” Mộ Thần vội đáp.
“ Phụ thân, chuyện nhẫn của ông ngoại có kết quả chưa? ” Diệp Thạch không chờ đợi được mà hỏi.
Bạch Thần Tinh: “ Có một chút manh mối, nhưng vẫn không thể xác định, manh mối quá ít. ”
Đôi mắt Diệp Thạch lóe sáng, vô cùng hưng phấn hỏi: “ Ý là, có đối tượng hoài nghi? ”
Bạch Thần Tinh gật đầu: “ Đúng vậy.”
Diệp Thạch tràn đầy tò mò: “ Ai vậy ạ? ”
Khúc Khôn luyện hóa đan dược hoàn tất, liền đi ra. Diệp Thạch đang sôi nổi bát quái cùng Bạch Thần Tinh, nhìn thấy Khúc Khôn xuất hiện, Diệp Thạch liền hoảng sợ.
“ Các ngươi đang nói chuyện gì thế? ” Khúc Khôn lạnh lùng liếc mắt hỏi Bạch Thần Tinh.
Mộ Thần cúi đầu nghĩ: vẻ mặt cao ngạo như thế nếu để Khúc Khôn lúc trước bày ra, đó tất nhiên là vô cùng tự nhiên, khí thế bức người; nhưng nếu để một gương mặt trẻ con như bây giờ bày ra, nhìn thế nào cũng cảm thấy ngạo kiều. Khó trách Khúc Khôn lại muốn dịch dung. Khúc Khôn như bây giờ, thật sự là nhìn thế nào cũng khiến người ta muốn chà đạp một phen.
Khúc Khôn hung tợn trừng Mộ Thần, nóng nảy quát: “ Cười cái gì mà cười! Có cái gì buồn cười hả?! ”
“ Ông ngoại, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718617/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.