Nhìn thấy từng con yêu thú diện mạo dữ tợn bị Linh Tháp đập thành thịt nhão, Linh Tháp trong cảm nhận của đám người Lăng Khởi trờ nên cao lớn thần thánh hơn hẳn.
“ Thần nhi, Linh Tháp kia của ngươi thật lợi hại! ” Lăng Khởi hâm mộ nói với Mộ Thần.
Mộ Thần cười: “ Vâng. ”
Mộ Thần hay đem Linh Tháp thành pháp khí dùng để tu luyện và học các học thuật, nhưng trên thực tế thì nó dùng cho chiến đấu cũng rất tốt, dù sao thì nó cũng là thứ xuất từ trong tay thần thuật sư, không giống các pháp khí cửu cấp phổ thông.
“ Tuy rằng lợi hại, nhưng ăn cũng rất nhiều. ” Diệp Thạch lắc đầu nói.
“ Nó ăn cái gì? ” Lăng Khởi tò mò hỏi.
“ Nguyên thạch. ” Diệp Thạch nói.
Lăng Khởi gật đầu, cũng không để bụng lắm, nói: “ Linh Tháp lợi hại như vậy, ăn có mấy ngàn mấy vạn khối nguyên thạch thì cũng không là gì. ”
Diệp Thạch liếc mắt xem thường. Mấy ngàn, mấy vạn khối nguyên thạch? Đó còn chưa đủ cho nhét kẽ răng đâu!
Linh Tháp mà buông bụng ra ăn thì một ngày một cái linh mạch cũng không đủ ấy chứ.
Tên Tháp Linh này ăn vụng nhiều nguyên thạch cực phẩm như vậy lại còn luôn bất mãn ồn ào cái gì mà “ Á à! Các ngươi thế mà lại cho bản Tháp Linh cao quý ăn nguyên thạch phẩm chất rác rưởi thế này à! ” Thật đúng là thiếu đòn mà!
Rõ ràng ăn nhiều như vậy, còn luôn mồm ồn ào nói bản Tháp Linh tiết kiệm nhất, nói bọn họ mới là bại gia tử.
Linh Tháp đập tới ném lui trên người một lũ yêu thú, đám yêu thú hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/395429/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.