Trong Linh Tháp.
Diệp Thạch chống cằm, buồn bực thổi khí với lão hổ. Lông trên người lão hổ bị Diệp Thạch thổi lay động đến lay động đi.
Lão hổ hung hăng trừng Diệp Thạch một cái: “ Tiểu bạch kiểm, ngươi đừng có mà loạn thổi! Ngươi làmkiểu tóc suất khí của bản hổ loạn rồi này. ”
Diệp Thạch nhìn đám lông ngắn trên người lão hổ, khinh thường nói: “ Một con hổ nhỏ mà thôi, còn chỉnh kiểu tóc cái gì, cạo trọc là tốt nhất. ”
Lão hổ tức khắc nổi trận lôi đình: “ Ngươi thậtlà cái thứ không phẩm vị vô liêm sỉ! ”
Mộ Thần thấy Diệp Thạch đang buồn bực thì hỏi: “ Làm sao vậy? ”
“ Tổ tông nói cho ta biết ngươi là cứu tinh của mọi người, có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay không đều phải nhờ vào ngươi. ” Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói.
Mộ Thần cười, hỏi Diệp Thạch: “ Ngươi không vui khi ta làm cứu tinh của mọi người sao? ”
Diệp Thạch lắc đầu: “ Đương nhiên không.Ta còn đang nghĩ dựa vào cây lớn dễ hóng gió, còn có thể trộm làm biếng, nhưng hiện tại người ta lại coi chúng ta nhưcây lớn. ”
“ Chung quy cầu người không bằng cầu mình. ” Mộ Thần nói.
Diệp Thạch nói: “ Chúng ta thật là xui xẻo. ”
Mộ Thần cười khổ, bọn họ còn không phải là xui xẻo nhất sao?
Trong bí cảnh, những lão gia này đều đã sống ngàn năm, vạn năm, coi như cũng đã sống đủ rồi.
Hắn thì sao, hắn mới hai mươi hai tuổi! Đáng thương hắn tuy đã không biết xấu hổ không cần da mặt mà gặm sạch Diệp Thạch “vị thành niên” mười bảy tuổi, nhưng cũng mới chỉ sống được năm năm hạnh phúc, mà trong lúc đó hắn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/395430/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.