Diệp Thạch kéo Mộ Thần ra ngoài, dạo qua một vòng.
Rất nhiều pháo đài đã được kiến thiết, trận pháp cửu cấp thì tùy ý có thể thấy, tu luyện giả trong thành phần lớn đang vội vàng gia cố thành lâu.
Diệp Thạch nói với Mộ Thần: “ Lão tổ tông nói, sau khi đại trận hoàn thành sẽ dư lại sáu nơi nhập khẩu, đến lúc đó, mỗi nơi nhập khẩu đều sẽ phái cao thủ gác. ”
Trong mắt Mộ Thần hiện lên vẻ khâm phục, nói: “ Lợi hại! ”
Đều là những lão quái vật sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm, bình thường một bộ ngủ không tỉnh được, nhưng đụng tới lúc sinh tử, một đám lực hoạt động lại vô cùng kinh người.
Mộ Thần nhìn thành lâu rực rỡ hẳn lên, cảm xúc hết sức phập phồng, vẫn là người nhiều lực lượng lớn!
“ Minh văn? Minh văn cửu cấp cao cấp? ” Mộ Thần nhìn minh văn trên tường thành, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.
“ Vùng Cấm có người hiểu minh văn sao? ” Mộ Thần hỏi.
Diệp Thạch nói: “ Có.Ban đầu tưởng rằng không có, nào biết lại thật có người biếtminh văn, hơn nữa vẫn có không ít người đâu.Trong phần lớn nguyên liệu minh văn cóẩn chứa khá nhiều nguyền rủa, cho nên lúc trước minh văn sư cùng minh văn thuật đều bị hoang phế, bây giờ có thể xóa nguyền rủa, những người này cũng bớtcố kỵ .”
“ Mộ thiếu đi ra rồi sao? Đã lâu không gặp được ngươi rồi đó. ” Lão bản tiệm tạp hoá cười tủm tỉm đi tới trước mặt Mộ Thần.
“ Phải không? Có lâu như vậy à? ” Mộ Thần có chút kỳ lạ nói.
“ Có một đoạn thời gian. ” Hơn một tháng đối với mấy lão quái vật mà nói thật sự không coi là gì, nhưng vấn đề là, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/395434/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.