“ Tháp chủ đại nhân, ngươi là tu luyện giả màta thấy có tiền đồ nhất đó. ” Tháp Linh lấy lòng nói với Mộ Thần.
Thu lấy Nguyên Thủy Trận Văn đối với Tháp Linh mà nói có chỗ tốt rất lớn, bắt người tay ngắn, Tháp Linh không chút nào keo kiệt mà khen Mộ Thần.
Mộ Thần cười: “ Cám ơn ngươi khích lệ. ”
“ Tháp chủ đại nhân, ngươi thông minh nhất, có khí chất nhất, có tài hoa nhất, lợi hại nhất… ” Linh Tháp tiếp tục khen.
Mộ Thần kỳ lạ nhìn Tháp Linh, có chút bất đắc dĩ phát hiện, Tháp Linh bình thường nói tào lao hắn không thích nghe, nhưng hiện tại khen hắn, hắn lại nổi cả da gà da vịt.
“… Tháp chủ đại nhân, ngươi nhất định phải không ngừng cố gắng, tiếp tục tìm Nguyên Thủy Thuật Văn đó nha! ” Cuối cùng Tháp Linh nhắc nhở.
Mộ Thần: “…” Tháp Linh cuối cùng đã khôi phục bình thường.
“ Ta biết .” Gần đây tình huống bên ngoài không đúng lắm, hắn muốn củng cố thực lực rồi mới ra ngoài.
“ Tháp chủ đại nhân, có câu‘hồng nhan bạc mệnh’, ‘trời ghét người tài’, ngươi nhất định phải bảo trọng đó! ” Tháp Linh sầu lo nói. Mộ Thần nhịn không được đen mặt, ‘trời ghét người tài’ thì hắn có thể hiểu, còn ‘hồng nhan bạc mệnh’ là cái quỷ gì?
“ Thật sự cám ơn sự quan tâm của ngươi, ta nhất định sẽ chú ý an toàn, để mình trường mệnh! ” Mộ Thần nghiến răng nghiến lợi.
Tháp Linh lắc lắc người, nói; “ Như thế thì ta an tâm. Tháp chủ đại nhân, nếu ngươi bị gì, không biết ta phải chờ bao nhiêu năm mới chờ đượcchủ nhân anh minh thần võ, độc nhất vô nhị kế tiếp giống như ngươi đâu! ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/395435/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.