“Ai, ta nói Tỉnh cô nương à, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ!” Vũ Văn Hiên cà lơ phất phơ nhìn Tỉnh Dao.
“Ta không phải không thực hiện hứa hẹn, nhưng mà biết đâu ngươi muốn đổi ý thì sao?” Tỉnh Dao đáp trả.
“Thiết, lời bản điện hạ nói ra chưa bao giờ đổi ý, đó là nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi hiểu hay không a?” Vũ Văn Hiên biểu tình thập phần khó chịu.
“Hảo, vậy ngươi đi xử lý hết thảy đi!” Tỉnh Dao biết chính mình tránh không khỏi, nên cũng không trốn nữa.
“Hảo, vậy ta liền đi bẩm báo với phụ hoàng, mẫu hậu.” Vũ Văn Hiên vui mừng, chạy như điên đi gặp phụ hoàng mẫu hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu đương nhiên vui vẻ thành toàn hắn...
“Nếu ngươi đã quyết định gả cho con ta, đối với thân phận của ngươi ta cũng phải xem xét một chút.” Hoàng hậu lén gọi Tỉnh Dao đến hỏi.
“Hết thảy do hoàng hậu nương nương làm chủ, Tỉnh Dao không có ý kiến.”
“Ân, ngươi trước kia thân là sát thủ, bản cung muốn biết ngươi là còn muốn gây bất lợi cho hoàng nhi của ta hay không?” Hoàng hậu nhìn nàng dò xét.
“Hoàng hậu nương nương xin yên tâm, thái tử điện hạ nhân từ độ lượng, Tỉnh Dao sẽ không đối thái tử điện hạ làm ra bất cứ chuyện gì gây thương tổn hắn nữa.” Tỉnh Dao đối hoàng hậu cam đoan.
“Tốt lắm, muốn bản cung tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải xuất ra chút thành ý của mình. Bản cung có một chung trà muốn cấp ngươi, trà này sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi, chỉ là làm ngươi mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phong-luu-bi-vuong/208567/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.