"Hài tử a, nay ngươi đã làm thái tử, trọng trách trên người lại tăng thêm, cũng không thể cứ như bình thường, hồ nháo như vậy. Phải lấy quốc gia đại sự làm trọng, bất luận quyết định chuyện gì cũng phải thận trọng.” Hoàng hậu đối Vũ Văn Hiên tận tình khuyên bảo.
“Nhi thần biết. Nhưng mà mẫu hậu, nhi thần thật sự không muốn làm thái tử, nhi thần chỉ muốn làm tiêu dao Vương gia, cùng thê nhi trong nhà khoái khoái lạc lạc sống qua cả đời.” Vũ Văn Hiên thật ảo não nói.
“Hỗn tiểu tử, thật là không có chí lớn mà!” Hoàng hậu nghe Vũ Văn Hiên nói xong, có hơi giận đánh nhẹ vào đầu nàng.
“Nếu không có chuyện gì khác vậy nhi thần xin phép cáo lui.” Vũ Văn Hiên ra khỏi cung của hoàng hậu lập tức đi xem Vũ Văn Kiệt học tập thế nào.
“Hoàng đệ!” Vũ Văn Hiên gọi Vũ Văn Kiệt còn đang ở luyện kiếm.
“Tam hoàng huynh.” Vũ Văn kiệt nhìn thấy vị ca ca duy nhất đối tốt với mình thì rất là vui vẻ.
“Hoàng đệ ngươi đang luyện kiếm à, võ công tiến triển thế nào?” Vũ Văn Hiên thập phần quan tâm đệ đệ này của mình.
“Đệ đệ ngu dốt, tiến triển không phải quá nhanh.” Vũ Văn Kiệt tiến bộ thần tốc cũng không kiêu ngạo, Vũ Văn Hiên tự nhiên là biết Vũ Văn Kiệt tiến bộ rất nhiều. Không tệ, Vũ Văn Hiên tán dương nhìn hắn.
“Ân, dục tốc tắc bất đạt, võ công hay học tập đều là tiến hành theo chất lượng, không thể nóng lòng nhất thời, hoàng huynh rất xem trọng ngươi!” Vũ Văn Hiên vỗ vỗ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phong-luu-bi-vuong/208568/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.