Lúc trở về, cũng không cần phải gấp rút lên đường. Dọc đường đi hai người đi rất thảnh thơi, nơi cảnh đẹp thì nên du ngoạn một phen. Hoàng Tố Yên có mấy lần đi ngang qua thanh lâu, thiếu chút nữa là đi vào. Không phải nói, nữ xuyên việt đều đi hay sao? Nàng cũng muốn tới đó nhưng đó cũng là nơi thị phi, cuối cùng lại đi ra.
Không còn cách nào, nàng vẫn nhớ mình là một nữ hoàng, việc này nếu để người khác nắm được nhược điểm thì không tốt vẫn là không nên đi.
Mặc dù không đi nhanh, nhưng năm ngày sau đã đến kinh thành.
Nhìn hoàng cung trước mắt, Hoàng Tố Yên thở dài, “Uyển Tùy, ngươi không cần đi theo vào đâu“, từ trong giới chỉ lấy ra bao quần áo đựng linh dược đưa ra, “Những thuốc này ngươi cầm.”
“Dạ.” Tiếp nhận bao quần áo, Uyển Tùy đột nhiên nhớ tới một việc, “Tiểu thư, ngươi muốn ta luyện cái kia…”
“Nga, ngươi không nói ta xém tí lại quên mất rồi! Lấy cho ta đi!”
Uyển Tùy từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, đưa cho Hoàng Tố Yên, “Tiểu thư, lần này linh dược có thể luyện chế tốt hơn, ngươi có còn muốn hay không...”
Suy nghĩ một hồi, Hoàng Tố Yên nhìn bình ngọc trong tay, “Việc này trước cứ từ từ đã!”
“Dạ.” Quay đầu ngựa lại rời đi.
Đưa mắt nhìn Uyển Tùy rời đi, Hoàng Tố Yên cúi đầu nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay, thứ này vốn vì nàng muốn tăng công lực mới để cho Uyển Tùy luyện chế, nhưng hiện tại… Đã không có khả năng trở về, nàng còn muốn công lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-tu-chan-nu-hoang/1997363/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.