Tấm bia đá chậm rãi trượt ngang, xuất hiện một cửa động có thể cho một người chui vừa, Hoàng Tố Yên gọi linh kiếm ra che ở trước người, cẩn thận đi xuống…
Uyển Tùy chỉ có thể ngơ ngác nhìn tiểu thư dần dần biến mất ở trước mắt, không dám theo sau, bởi vì tiểu thư vẫn chưa phân phó gì. Nàng đột nhiên phát hiện kỳ thực các nàng tuyệt không hiểu được tiểu thư, liền nói về việc hôm nay tiểu thư thi triển “Pháp thuật” đi! Trước đây các nàng chỉ là biết tiểu thư võ công rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Còn có thứ có năng lực có thể làm cho vật phẩm đột nhiên biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện… Sự hiểu biết của các nàng đối tiểu thư quá ít a! Không, chẳng bằng nói tiểu thư chưa từng cho các nàng cơ hội tìm hiểu nàng ấy… Trong con ngươi dần dần để lộ sự thất vọng, Uyển Tùy yên lặng nhìn cửa động kia, dường như thấy một người làm cho nàng thề sống chết theo hầu.
Hoàng Tố Yên hiện tại chỉ một lòng đi vào huyệt động thần bí kia, sao còn có tâm tư bận tâm cảm thụ của Uyển Tùy, nói nàng lạnh lùng cũng được, bây giờ nàng chỉ muốn tìm đường trở về!
Huyệt động sâu thẳm, Hoàng Tố Yên cũng không biết nàng rốt cuộc vào bao lâu, xung quanh tựa hồ một chút biến hóa cũng không có, rất giống như vẫn đang ở tại chỗ, nhưng nàng có thể cảm ứng được nên dùng tốc độ rất nhanh đi về phía trước. Ngay khi Hoàng Tố Yên cho rằng nàng lại lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-tu-chan-nu-hoang/1997364/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.