c theo đường đi, ra roi thúc ngựa, cuối cùng sau bốn ngày trời cũng tới được chân núi Hắc Sơn…
Nhìn rừng cây trước mắt sâu không giới hạn, Hoàng Tố Yên cũng tự nhắc mình phải vạn phần cẩn thận. Mặc dù nàng mạnh hơn nhiều so với người trước đây từng tiến vào, nhưng dù sao trong đây vẫn có những thứ nàng không biết, thế nên cẩn thận một chút vẫn hơn.
Cưỡi ngựa chậm rãi đi vào, Uyển Tùy theo sau. Đi hơn nửa canh giờ, vẫn là một mảnh rừng hoang, ngoài cây cối ra thì không cảm giác được một chút sinh khí, Hoàng Tố Yên cùng Uyển Tùy liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người vận công lực đến cực hạn, tùy thời đối phó nguy hiểm.
Lại qua hơn nửa canh giờ, Hoàng Tố Yên đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước bất đắc dĩ thở dài: “Chúng ta lại trở về chỗ cũ.”
Uyển Tùy nghe xong, cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa trên một thân cây cắm một cây ngân châm tinh tế, đó là kí hiệu tiểu thư lưu lại, cau mày: “Chúng ta phải làm gì đây?”
Hoàng Tố Yên nhìn chung quanh một chút, xuống ngựa, đây chắc hẳn chính là mê trận trong truyền thuyết? Là ấn ngũ hành hay là ấn mười hai ngôi sao sắp thành hàng, bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ cho lắm “Nghỉ ngơi một chút trước đi!”
Ở chung quanh phạm vi ba thước được bày bố một trận pháp phòng ngự đơn giản, Hoàng Tố Yên liền tựa vào một thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Uyển Tùy nhẹ chân nhẹ tay dắt hai con ngựa qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-tu-chan-nu-hoang/1997366/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.