Sáng hôm sau, Triệu Thần tỉnh dậy từ trong mộng, nhìn thấy Vương Mạc Ngư trong lòng đang thoả mãn mà siết chặt cánh tay, hắn liền cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu y. Có lẽ bị động tác của Triệu Thần đánh thức, Vương Mạc Ngư luống cuống ngồi dậy, song vì tối qua phóng túng quá mức, y lại ngã người trở về giường. Triệu Thần thấy tiểu phu lang của mình ngã ngửa ra liền theo phản xạ giang tay ôm y vào lòng.
“Tiểu Ngư Nhi, cẩn thận một chút! Thật sự làm ta sợ muốn chết, eo của ngươi còn chưa nghỉ ngơi đủ, sao lại ngồi dậy vội vàng như thế?” Triệu Thần trách nhẹ. Nhưng trong lòng Vương Mạc Ngư lại thầm mắng: Đau chết lão tử rồi, đã biết đau lòng cho ta, vậy tối qua sao không biết tiết chế một chút? Dẫu nghĩ thế, nhưng miệng lại nói ra một cách uể oải pha chút xấu hổ: “Không sao đâu, tướng công, không cần lo cho ta. Chỉ là có hơi mệt thôi. Trễ như vậy rồi, ta chỉ muốn dậy nấu chút gì cho huynh ăn, sợ huynh đói. Ai ngờ ta lại vô dụng như vậy, đến dậy khỏi giường cũng không nổi.”
Nghe y nói vậy, trong lòng Triệu Thần vừa áy náy vừa kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì bản thân quá mức cường tráng, áy náy là vì đêm qua ra tay có hơi nặng. Nhưng mà… nếu được làm lại, có khi hắn còn muốn mạnh mẽ hơn nữa. Triệu Thần hôn nhẹ lên khoé mắt đã phiếm hồng của Vương Mạc Ngư rồi nói: “Vậy ngươi ngủ thêm một lát, ta đi làm gì đó cho ngươi ăn.”
“Làm phiền tướng công rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-yeu-tieu-phu-lang/2749984/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.