Nói đến bên phía Triệu Thần, lúc này hắn đã tới nhà bếp nhìn quanh một lượt, thấy nhà bếp sạch sẽ tinh tươm. Vương đại nương đêm qua đã chia hết phần cơm canh còn lại cho những người dân trong thôn đến dự hôn lễ, đương nhiên đó cũng là theo ý của Triệu Thần.
Tuy là đồ ăn thừa, nhưng trong món ăn vẫn còn nhiều dầu mỡ, thôn dân đem phần được chia về nhà, thêm chút rau rồi xào lại, đối với bọn họ cũng xem như một món ngon hiếm có.
Ở thời này, chỉ có đến Tết mới nỡ ăn thịt, đem số thức ăn còn dư này chia cho thôn dân, vừa có thể nhận được thiện ý của bọn họ, cớ gì mà không làm?
Triệu Thần lại tìm quanh thêm lần nữa, vẫn không thấy chút đồ ăn nào, đành phải lấy ra từ trong không gian. May mà Vương Mạc Ngư vẫn chưa phát hiện trong bếp có gì khác lạ, như vậy thì việc lấy đồ từ không gian ra cũng không cần viện cớ.
Hắn lấy ít bột mì và gạo trong không gian, đổ đầy vào chum gạo, lại lấy ra ba con gà khô gió cùng ít thịt muối, thêm ít mì sợi và đường trắng để vào trong tủ bếp, sau đó lấy thêm ít rau bỏ vào giỏ treo trong bếp. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, hắn bắt đầu nấu đồ ăn cho Vương Mạc Ngư.
Thân thể Vương Mạc Ngư vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Triệu Thần đành nấu chút cháo tuyết nhĩ sen cho y uống. Hắn bưng bát cháo đã nấu xong vào phòng, thấy Vương Mạc Ngư vẫn còn ngủ say, thậm chí còn khẽ khàng ngáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-yeu-tieu-phu-lang/2749985/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.