Ngày hôm sau, trong lúc Vương Mạc Ngư và Triệu Thần còn đang chìm trong giấc mộng, trời đã sáng.
Hôm nay là ngày Triệu Thần phải đến dạy võ công cho công tử nhà huyện lệnh. Trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã tỉnh dậy, liếc sang thấy Vương Mạc Ngư đang ngủ say bên cạnh thì không nỡ gọi y dậy.
Hắn nhẹ nhàng rời giường, vào bếp lén mang theo ít thịt rừng và quả khô, rồi đánh xe rời khỏi nhà.
Đến huyện thành, việc đầu tiên hắn làm là ghé tiệm bánh bao, mua sáu cái bánh nhân thịt hết mười tám văn tiền. Dân phong nơi đây còn chất phác, bánh bao nhân thịt chính là thịt thật, không lẫn chút bột nào.
Tiệm bánh này buôn bán cực thịnh, không đi sớm thì chẳng còn phần. Vì điều đó, Tiểu Ngư Nhi đã tiếc nuối suốt một thời gian, thế nên thấy còn sớm, Triệu Thần liền tranh thủ xếp hàng. Nhưng khi đến lượt hắn thì bánh bao thịt chỉ còn lại đúng sáu cái.
Triệu Thần cất bánh bao vào không gian để giữ tươi, lại mua thêm hai cái bánh chay ăn lót dạ, rồi đánh xe đến phủ huyện lệnh dạy võ.
Tới nơi, hắn được người tiếp đón dẫn vào mật thất, qua mật đạo tới một trang viên hẻo lánh. Còn người tiếp đón thì cải trang thành hắn, đến dạy võ cho công tử nhà huyện lệnh.
Thì ra, từ khi còn là Thái tử, tân đế đã có huyện lệnh là người thân tín. Ngày đó, để tránh bị các hoàng tử khác hãm hại, Thái tử từng bị đày về địa phương, âm thầm nuôi dưỡng cô nhi, huấn luyện binh mã, mật thám và nhân tài.
Triệu Thần thực chất cũng là người của Thái tử. Ban đầu, Thái tử định sắp đặt hắn vào bên cạnh các hoàng tử khác để dò xét. Nào ngờ trời xui đất khiến, cuối cùng lại bị lão Hoàng đế điều về hầu cận chính Thái tử.
Điều này khiến trong lòng Thái tử khó chịu, có phần giận lây, song cuối cùng vẫn giữ lại hắn bên mình để tránh lộ sơ hở.
Bình thường, Triệu Thần sẽ khéo léo nói tốt cho Thái tử trước mặt Hoàng đế, đôi khi cũng kể vài chuyện vô thưởng vô phạt, lâu dần khiến trong lòng lão Hoàng đế nảy sinh áy náy với Thái tử, rồi ngày càng tín nhiệm hắn.
Bởi vậy, việc Thái tử có thể đăng cơ làm đế, công lao của Triệu Thần cũng không hề nhỏ.
Chính vì công lao ấy mà tân đế đối với hắn có phần khoan dung. Khi Triệu Thần tỏ ý muốn hồi hương, Hoàng đế cũng đồng ý, chỉ yêu cầu hắn phải giúp huấn luyện ám vệ. Thế là mới có tình cảnh như hiện tại: ngày ngày huấn luyện ám vệ, thỉnh thoảng lại từ không gian lấy ra mấy món đồ tốt.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Sang năm thứ hai, Vương Mạc Ngư mang thai.
Cuộc đời của hai người, cứ thế trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc.
- Hoàn -
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.