Tô Nhân Vũ thân thiết hỏi: " Sao vậy?"
Tô Mạt khuôn mặt tái xanh lắc đầu:"Không có gì, chỉ là có chút khó ở."
Tô Nhân Vũ bèn nói: " Vậy thì mau quay về nghỉ đi."
Hắn lại tự mình bế nàng về Phù Dung viên, đặt àng lên trên giường, dặn dò mụ mụ và nha hoàn, nếu như tiểu thư không thoải mái, lập tức đi gọi đại phu, Trương mụ mụ nhìn thấy cảnh đó là cục kì vui sướng.
Ngoài tam tiểu thư ra, lão gia lần đầu ôm nữ nhi. Nghe nói đến cả nhi tử cũng không ôm bế.
Hôm đó Tô Hinh Nhi đứng trước mặt khách bắt nạt muội muội, vô lý làm loạn, khiến Tô Nhân Vũ có chút tức giận, đợi khách đi về hết, cố ý không đi thăm nàng ta, ngược lại mỗi ngày lại hỏi thăm tình trạng của Tô Mạt, ở trong viện của Vương phu nhân dạy đại tiểu thư, nhị tiểu thư và Tô Mạt học chữ.
Sau bữa sáng, hắn như thường lệ hỏi lại các chữ đã dạy hôm trước, ba người đều trả lời được, nhất là nhị tiểu thư miệng mồm lanh lẹ, lại học một biết mười, xem ra đã rất chăm chỉ ôn tập.
Đại tiểu thư tuy rất thanh cao, nhưng phụ thân phân phó lại vẫn làm thật cẩn thận tỉ mỉ.
Tô Mạt chỉ làm tốt bình thường, một đứa bé 7 tuổi, có thể làm ra trình độ nào? Nàng không muốn quá nổi trội rước lấy sự đố kị của phu nhân, đến lúc đó lại không có bánh trái mà ăn.
Tô Nhân Vũ dạy dỗ bọn họ, sau đó nhận xét: " Nhị nha đầu học tốt nhất, thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357146/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.