Tô Mạt cắn răng nói:“ Ta không có yêu cầu khác. Ta biết ta cũng không tư cách muốn cái gì. Nhưng nha hoàn của ta, ta cũng phải có quyền xử trí đúng không? Ta cũng không cần thêm nữa, chỉ cần đem nha đầu đó đuổi đi cho ta thể diện là được. Ta không thể lại dùng nàng ta. Nếu là không đuổi nha đầu đó đi, còn để nàng ta ở lại trong phủ, vậy để nàng ta làm này tứ tiểu thư đi.”
Tô Mạt nói xong, dập đầu đến cùng, chờ đợi Tô Nhân Vũ nói.
Tô Nhân Vũ nhìn Vương phu nhân một cái:“Nếu như vậy, vậy cha mẹ của nha đầu đó đem nàng lĩnh trở về.”
Vương phu nhân trừng mắt nhìn Tô Mạt, không nghĩ tới nha đầu này vẫn là cái khó trị, tiểu nha đầu này một khi gây chuyện, chính mình cũng không dễ chịu, dù sao cũng là tiểu thư trong nhà.
Tiểu thư có tôn nghiêm tiểu thư.
Phu nhân nói với Trần mụ mụ:“ Quên đi, bảo người ta đem nàng lĩnh trở về đi, khế ước bán mình của nàng không cần chuộc. Hầu hạ mấy năm nay, cũng đủ tận tâm tận lực.”
Tô Mạt còn muốn tranh cãi, Vương phu nhân trừng mắt:“Tứ tiểu thư cũng không cần tranh cãi nữa, làm người phải có lòng dạ thiện lương. Nha đầu đó như thế nào cũng là nha đầu của ngươi. Chẳng lẽ muốn đánh chết mới cam tâm.”
Tô Mạt liền không nói nữa, dập đầu tạ ơn.
Vương phu nhân lại hỏi “Thiếu một đại nha hoàn.”
Trần mụ mụ nói:“ Để cho Kim Kết nha đầu kia bổ sung cũng được.”. Con cái nô bộc trong phủ, hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357187/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.