Từ khi tự mình đem bán thân vào Tống phủ, sau khi cứu gia đình, nàng liền cảm thấy đời này nàng đã trả đủ.
Đi theo tứ tiểu thư nàng sống rất vui vẻ, có một loại cảm giác được người khác cần mình, được người khác quan tâm. Cho nên, nàng nguyện ý đi theo tứ tiểu thư.
Nàng dập đầu lạy tạ tứ tiểu thư đụng, sau đó đi theo nương rời khỏi Tô phủ.
Nghe Kim Kết nói Hoàng Oanh đã an toànrời khỏi Tô phủ, Tô Mạt nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại nói:“ Hừ, muốn trèo lên làm phượng hoàng, cũng phải nhìn xem chứ.”
Hạ Vũ khuyên nhủ:“ Tiểu thư xin bớt giận, dù sao nàng ta cũng đi rồi, tiếp tục tức giận cũng không đáng.”
Mọi người cũng không nghĩ tới Tô Mạt sẽ đột nhiên như vậy. Nàng sau khi nổi giận lôi đình xong, đám hạ nhân vẫn giảo hoạt từ trước, tựa hồ cũng không dám lộ liễu trắng trợn làm càn, lại càng không dám ở trước mặt nàng mặt đùa giỡn, hay tỏ thái độ nữa. Trong lúc nhất thời, đối với nàng giống như đối với tiểu thư thật sự.
Tô Mạt dẫn Kim Kết cùng Hạ Vũ đi tới chỗ đại tiểu thư. Lần này nàng không có ý đi tìm nhị tiểu thư trước. Kết quả gặp ở cửa.
Nhị tiểu thư cười thân thiết:“ Tứ muội muội, tại sao lại không kêu ta đi cùng?”
Tô Mạt cười nhẹ:“ Nhị tỷ tỷ không phải đã đến đây rồi sao? ”
Lấy bản tính của nhị tiểu thư, sao lại không ngay tức khắc chú ý chứ?
Đại tiểu thư đang xem sách, thấy các nàng đến lại đứng dậy, mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357188/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.