Tiến về sân của mình, trong mắt Vương phu nhân tinh quang chợt lóe, vào trong phòng, nàng âm độc xem xét tình trạng của Tô Nhân Vũ, hừ, làm sao có thể để ngươi chết dễ như vậy được, nếu ngươi chết, kế hoạch của ta sao có thể thực hiện được.
Mời đại phu đến, hắn được mệnh danh là “Thần y”, hắn cũng do mình mời đến, chỉ cần trả giá cao, hắn sẽ cứu chữa. Đã là hắn cứu giúp, vốn không thể chết. Nhưng là hắn cả đời xem của nặng hơn người, rất tham tiền, chỉ cần trả giá cao, hắn cũng dám giết người.
Cho nên tuy rằng là thần y, cũng là người hậu viện của nàng thích mời nhất.
Không phải vì cứu người, hơn một nửa là vì hại người.
Chỉ cần cầm đủ tiền, muốn biến thành cái dạng gì, là điên, choáng váng, bán thân bất toại, trúng độc như thế nào, hắn đều có thể làm được.
Vương phu nhân tự mình nhìn hắn bắt mạch cho Tô Nhân Vũ, châm cứu, một canh giờ sau, hắn nhìn Vương phu nhân cười cười,“Phu nhân yên tâm, đảm bảo như ý người.”
Làm cho Tô Nhân Vũ bị thương tâm mạch, không được khỏe mạnh như trước nữa, về sau từ từ suy nhược, sau vài năm thì chết, cũng không có người hoài nghi, thật sự là thiên y vô phùng.
Đến lúc đó gia đình này là của con nàng, cũng là của nàng.
Vương phu nhân hài lòng đưa cho hắn một tờ ngân phiếu, Hoàng đại phu suy nghĩ một chút, sợ không phải có hai ngàn hai?
Hắn nắm bắt cơ hội, cười cười, lại hỏi:“Không phải còn có vị tiểu thư sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357218/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.