Hỉ Thước quỳ trên mặt đất,“Phu nhân, nô tỳ không dám, nô tỳ thầm nghĩ đi theo hầu hạ phu nhân.”
Nàng cúi đầu, gắt gao cắn răng, đem lòng hận thù chôn ở trong lòng.
Vương phu nhân tiến lên nâng nàng dậy, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở,“Đừng như vậy, mau hảo hảo chiếu cố lão gia, hiện tại mọi chuyện lộn xộn, ta cũng không yên tâm nếu người khác nhúng tay vào. Lỡ lão gia có chuyện gì không hay xảy ra, chúng ta đều là nữ nhi, sẽ sống như thế nào.”
Hỉ Thước gật đầu, lúc tiểu nha đầu đưa nước ấm trong đó có khăn mặt qua, nàng lau mặt, ngồi ở bên cạnh chăm sóc Tô Nhân Vũ.
Vương phu nhân nhìn nàng một cái, lại cho bà quản gia giám sát, còn mình dẫn người đi ra của.
Trên giường Tô Nhân Vũ, mày run rẩy.
Hỉ Thước hai mắt đẫm lệ nhìn không thấy rõ ràng, lại nhìn, thấy hắn mê man như trước, liền giúp hắn bôi thuốc mỡ vào những chỗ bị bỏng.
Vương phu nhân cho người cầm đèn, mang theo nha đầu thân tín nhất cùng mụ mụ đi về phía phòng chứa củi ở sau viện,cho người gác cửa, nàng muốn đích thân thẩm vấn Đỗ di nương.
Đỗ di nương bị người đánh cho tỉnh lại, mờ mịt nhìn Vương phu nhân.
Đột nhiên, nàng như chó nhảy dựng lên,“Ngươi là ác phụ, ngươi, ngươi, ngươi là ác phụ! Tâm địa rắn rết. Đưa con cho ta.”
Có người đưa ghế bành đến, Vương phu nhân ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nói:“Nữ nhi của ngươi tứ tiểu thư đã chết cháy.”
Đỗ di nương oán độc vô cùng nhìn nàng, hô lớn:“Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357395/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.