Ẩn tránh ở chỗ tối Tĩnh thiếu gia cơ hồ muốn điên rồi, tiểu nha đầu này sẽ không vì diễn như thất mà tự mình gây ra những vết tím đó chứ, còn cho những nam nhân đó thấy qua da thịt của nàng, nhất định phải giết bọn chúng.
Hơn nữa, cũng dám...... Nói bừa thân thế hắn, thật sự là tiểu nha đầu to gan lớn mật.
Tô Mạt cười thầm, dựa vào bản lĩnh của nàng làm vài vết bầm tím còn không dễ dàng, nhưng những vết này là thật sự, đều tại nàng, mỗi khi thức dậy hay vươn vai, kết quả là đánh vào thành lan can giường, da thịt nàng rất mềm mại nên để lại vết tím nhanh chóng.
Vừa vặn đem ra dùng một chút.
Lưu Hắc Hổ đồng tình nàng:“Nếu đã như vậy, đem tiểu tử kia cũng trói lại.”
Tô Mạt khoát tay:“Không làm vậy được. Các ngươi chán sống rồi sao, nếu dám trói hắn, mặc kệ hắn chết hay không chết, bị thương hay không bị thương, chỉ cần bị trói, trong kinh khẳng định sẽ phái ra đội vệ binh bí mật nhất lợi hại, thừa dịp này xông lên núi, một đám các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót.”
Hai thủ hạ Lưu Hắc Hổ rùng mình một cái:“Lão đại, chúng ta vẫn là biết khôn mà dừng lại.”
Tô Mạt nói:“Mang theo lương khô và nước, các ngươi cõng ta, chúng ta đi chuộc lại tiền.”
Nàng lại lấy ra một xấp ngân phiếu,“Ta nơi này có một ngàn lượng, các ngươi có hay không hai ngàn lượng?”
Lưu Hắc Hổ khó hiểu.
Tô Mạt giải thích:“Chúng ta cất ở đó là thế chấp, muốn cất ở đó mãn nửa năm mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357383/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.