Lưu Hắc Hổ đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với nàng:“Tô tiểu thư, ta sai rồi, ta về sau sẽ cải tà quy chính.”
Hắn xoay người một cái, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất.
Ruột quặn đau, cơ hồ cảm giác như muốn đứt.
Tô Mạt hơi cười, bịt mũi, làm ra bộ dáng chán ghét:“Nhanh đi đại tiện mau, cách xa ta một chút a.”
Vì chống lại thuốc mê hắn bỏ, A Lí hạ dược khác với hắn, hiện tại mới hoàn toàn phát tác, quả nhiên tố chất thân thể hắn quá cứng rắn.
Một lát sau, sắc mặt Lưu Hắc Hổ vàng xanh, kéo lê hai cái chân lại gần, không có chút sức lực.
Phù phù quỳ xuống trước Tô Mạt.
Tô Mạt ngồi ở chỗ kia, tuy rằng nhìn giống đứa nhỏ, nhưng ở trong mắt hắn đó chính là nữ hoàng.
Tô Mạt cười nói:“Đừng cải tà quy chính a. Cái gì là tà, cái gì là chính? Chỉ cần sảng khoái phân rõ ân đức cừu địch là được. Nhưng ngươi không thể khi dễ ức hiếp dân chúng. Dân chúng chỉ để ý trồng trọt sống yên ổn. Ngươi không cho họ sống, họ cũng sẽ không để yên cho ngươi sống. Mặc kệ ngươi lợi hại ra sao, ngươi đều phải tôn trọng dân chúng, nếu không, ngươi chờ chịu khổ đi! Ngươi dồn ép bọn họ quá mức thì dù ngươi có lợi hại thế nào cũng không yên thân đâu.”
Lưu Hắc Hổ dập đầu:“Tiểu nhân nhớ kỹ.”
Tô Mạt lại nói:“Trước khi làm gì đó nên động não, đừng gặp lợi quên nghĩa, muốn của cải không muốn mạng sống.”
Lưu Hắc Hổ lại dập đầu:“Lão đại, tiểu nhân nhớ kỹ.”
Tô Mạt lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357419/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.