Tô Mạt chắp tay sau lưng, tư thế nữ tiên sinh,“Ta hiện tại không đi, sau này ta lớn hơn một chút sẽ đi gặp các ngươi. Ngươi cùng các huynh đệ, ta sẽ mời bọn họ uống rượu ăn thịt.”
Lưu Hắc Hổ dùng sức ừ một tiếng.
Tô Mạt cười cười,“Được rồi, ta đi đây.”
Lưu Hắc Hổ dùng đầu gối lết vài bước,“Lão đại, xin để lại tín vật đi. Để các huynh đệ có cái tưởng niệm.”
Tô Mạt gãi gãi đầu, nàng cũng không có đồ gì, nhìn đi nhìn lại, đem miếng ngọc bội trên người đưa hắn,“Ngươi dẫn dắt các huynh đệ, làm cho tốt.”
Lưu Hắc Hổ kiêu ngạo đáp ứng, cung kính quỳ trên mặt đất, đem ngọc bội giơ lên quá đỉnh đầu.
Hắn là thật sự bội phục lão đại này rồi.
Cam tâm tình nguyện để nàng làm lão đại Hắc Hổ sơn.
Tô Mạt đi ra ngoài mấy trượng, cười cười,“Tĩnh ác ma, đi thôi.”
Tĩnh thiếu gia hiện thân, áo trắng hơn tuyết, tóc đen nhu mun, dung mạo thần thái đẹp như thần tiên câu hồn người khác.
Lưu Hắc Hổ cả kinh tròng mắt bất động không đảo.
Còn có...... nam nhân tuấn lãng như vậy?
Hắn, vẫn luôn đi theo bọn họ? Mà hắn một chút cũng không biết.
Tĩnh thiếu gia hừ lạnh một tiếng, sát khí liền tràn ra, Lưu Hắc Hổ sợ tới mức lập tức cúi đầu.
Tĩnh thiếu gia duỗi cánh tay ra, đem Tô Mạt ôm lấy, mũi chân nhón một cái, người liền không thấy đâu.
Lưu Hắc Hổ giật mình tỉnh mộng,“Thần, thần tiên!”. Hắn liên tục dập đầu.
Tĩnh thiếu gia ôm Tô Mạt, bên ngoài thôn A Lí đánh xe đang chờ, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357422/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.