Tô Việt cho bọn họ ở trong tòa viện có 3 cửa tiến vào, Tĩnh thiếu gia đãi khách ở trung đình.
Tô Mạt chạy một hơi tới, ở đại sảnh không thấy hắn, liền đi đông sương thư phòng, nàng lập tức vọt vào, khiến mấy người đang nói chuyện bên trong hoảng sợ.
Tĩnh thiếu gia đang cùng A Lí phân phó vài chuyện.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nàng đỏ rực, vừa chạy xong còn thở hồng hộc, hắn phất phất tay để A Lí mấy người đó đi xuống, nhìn về phía Tô Mạt,“Làm sao vậy? Hấp ta hấp tấp, nếu vướng ngã thì làm sao bây giờ?”
Tô Mạt quệt miệng, giả bộ là người lớn cái gì chứ, bất quá chính là lớn mấy tuổi mà thôi.
Nàng vểnh chân đặt lên bên cạnh thư án, tức giận nói:“Độc phụ kia, hiện nay sống quá tốt a. XX...... Tức chết ta.”
Nghe nàng mắng lời thô tục, Tĩnh thiếu gia nhíu mi, cầm lấy cái thước bên cạnh nhẹ nhàng gõ xuống cái tay nhỏ bé của nàng.
Tô Mạt ai nha một tiếng, vội đưa tay rút lại, lộ ra lòng bàn tay có vết đỏ hồng.
Tĩnh thiếu gia con mắt rùng mình, lập tức đem nàng ôm tới đặt ở trên đùi, xem xét bàn tay nhỏ bé của nàng,“Sao lại thế này?”
Tô Mạt thở phì phì nói:“Bị lão độc phụ chọc tức chứ sao.”
Sau đó chính mình nhất thời không kiềm chế, hung hăng vỗ một cái. Vì thế thành như vậy, chỉ trách da thịt quá mềm mại a.
“Ta vốn nghĩ là bà ta bị hưu rồi, hoặc là điên rồi, hoặc là thắt cổ, hoặc là bị giết chết, hoặc là ở tiểu viện cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357466/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.