Tô Nhân Vũ lại nói:“Ngươi nay cũng đã dần dần lớn lên, ngoài đám sách đó ra, cũng nên coi một số sách về nữ giới khác nữa, cũng đi theo mụ mụ bọn họ học lễ nghi cùng nữ công. Đến kinh thành, các gia tộc sẽ có xã giao với nhau, ngươi là đại tiểu thư của Tô gia, tự nhiên sẽ có các tiểu thư phủ khác mời ngươi làm khách. Đến lúc đó cũng không có đường đột thất lễ.”
Đại tiểu thư đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ sử dụng, cảnh tượng này quá mức quỷ dị.
Người phụ thân luôn luôn lạnh như băng đột nhiên trở nên ấm áp, còn dài dòng nói chút chuyện mà mẫu thân nên dạy.
Nàng không có lên tiếng, đuôi lông mày cùng khóe mắt lại toát ra một loại thần thái hy vọng.
Tô Nhân Vũ lại nhìn về phía Tô Mạt, cười nói:“Các ngươi là tỷ muội tốt, về sau chiếu cố cho nhau, ta cũng yên tâm. Canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Nói xong, hắn lại nhìn Tô Mạt kĩ một chút, mới căn dặn nha hoàn hai câu, sau đó đi ra ngoài.
Điều Tô Mạt không nhìn thấy là, thời điểm Tô Nhân Vũ đi ra ngoài trướng, vẻ tuấn lãng hiện lên sự tươi cười thản nhiên, vùa lòng vừa ý.
Mạt nhi không phải người keo kiệt, nàng ta có bằng hữu, đối xử rất tốt với đại tỷ tỷ, nếu là hắn đối với đại tiểu thư cũng thiệt tình tốt, vậy có thể vẽ lên đồ thị cứu “Quốc”, ít nhất sẽ làm Mạt nhi đối với hắn thay đổi cách nhìn.
Hắn không phải chỉ vì Cố di nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357605/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.