Lấp đầy những khoảng không trong lòng hắn, hắn chính là một nam nhân ôn nhu như nước.
Người có thể lấp đầy khoảng trống đó chính là Tô Mạt.
Ít nhất trước mắt là như vậy.
Lão phu nhân còn nhận định, nam nhân trọng tình, thâm tình như vậy, tuyệt đối sẽ không một lòng hai dạ.
Cho nên, khống chế được Tô Mạt, cũng coi như là khống chế được thế lực của Hoàng Phủ Cẩn.
Các tiểu thư vừa nghe được là sẽ vào cung, đều hưng phấn không thôi.
Cho dù là Tô Mạt, cũng bị kích động, đây chính là hoàng cung a.
So với đi thăm Cố cung, xem cái không xác không hồn của Tử Cấm thành là không hoàn toàn khác a, hiện nay ngồi trong đó là vị hoàng đế tối cao nắm quyền sinh sát trong tay, sau lưng hắn có Lục viện bảy mươi hai phi tần, còn có các hoàng tử công chúa của hắn, cao quý vô cùng.
Ở trong lòng nàng, bọn họ quả thực chính là hoá thạch, rốt cục cũng có thể nhìn thấy bản gốc a.
Cái loại này kích động, so với nhị tiểu thư là khá nhau.
Tô Hinh Nhi bởi vì chân mình bị què, nếu vào cung, khẳng định sẽ bị người ta chê cười, trong lòng hận đến ngứa răng.
Chỉ có nhị tiểu thư là vui vẻ vô cùng, lật tung hết lên tủ quần áo, cũng tìm không ra bộ quần áo có thể mặc đi vào cung.
“Tỷ tỷ, chúng ta đi nói với lão phu nhân, phải may mấy bộ đồ mới.”
Đại tiểu thư không có hứng thú,“Hàng năm không phải đều đã may rồi sao? Lúc đến kinh còn làm thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357620/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.