Các nàng đã là thiễu nữ quyến rũ đáng yêu, đương nhiên so với một đứa nhỏ như Tô Mạt là có sức quyến rũ hơn nhiều.
Nàng mới không tin Tĩnh thiếu gia sẽ thật sự thích Tô Mạt.
Còn nói cái gì là biểu ca biểu muội, phi! Coi nàng là kẻ ngốc cái gì cũng không biết sao chứ.
Trước kia không biết, hiện tại cũng đã biết a.
Đại tiểu thư nhíu mi, nhìn nhị tiểu thư một cái,“Tĩnh thiếu gia đem các nàng tặng cho ngũ muội muội, đối với ngũ muội muội cũng thật tốt a.”
Nói xong cầm tay Tô Mạt.
Tô Mạt căn bản là không thèm để ý lời nói của nhị tiểu thư, nàng cười cười, lôi kéo đại tiểu thư đứng sang một bên.
Lão phu nhân hơi cười, sai đám người Trương mụ mụ, Xuân Thủy mở thùng ra,“Trong đây ta có chuẩn bị mấy bộ xiêm y, các ngươi đến xem, thích kiểu dáng nào.”
Nhị tiểu thư lập tức xông về phía trước, chỉ thấy thùng gỗ chứa đầy một đống phục trang đẹp đẽ, xiêm y dệt đủ màu sắc tơ lụa quý giá, chỉ thêu lấp lánh ánh vàng ánh bạc, mẫu đơn, thược dược, hoa văn họa tiết phú quý, cái nào cái đó đều là tinh phẩm, các gia đình bình thường khác không thể có.
Tầm mắt nhị tiểu thư liếc nhoay nhoáy, liền nhìn trúng một chiếc váy áo màu đỏ hoa hải đường, thân áo, cổ tay áo, vạt áo đều có sợi thêu vàng bạc lấp lánh, hoa văn tinh xảo, nàng đánh giá một bộ quần áo như vậy ít nhất cũng muốn phải hai ba mươi lượng bạc. So với loại quần áo trước đây mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357621/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.