Hơn nữa bi thương cũng qua hết rồi, nàng thậm chí còn tin rằng, chính mình có thể xuyên qua đây, như vậy sẽ không là đơn giản tử vong.
Ông trời làm cho nàng xuyên qua đến đây, chính là phá vỡ sự cân bằng tự nhiên, vì bảo trì cân bằng, khẳng định sẽ cho sinh mệnh vốn có của nàng một sự công bằng khác a.
Nàng cùng với người xuyên qua sẽ không giống, sẽ không khóc sướt mướt rối rắm kêu than lo lắng mình chết rồi cha mẹ người thân ở kiếp trước sẽ buồn bã thế này thế nọ.
Bởi vì nàng nghĩ đến càng nhiều hơn nữa, hơn nữa còn có một loại giác quan thứ sáu tồn tại.
Tĩnh thiếu gia nhìn nàng,“Thế nào?”
Nói chuyện ngắn gọn có chỗ tốt của kiểu nói chuyện đó, nhất là Tĩnh thiếu gia người thần bí như vậy, cho dù nói một chữ, người khác cũng suy nghĩ nửa ngày.
Nay hắn vẫn chỉ nói hai chữ, trí não Tô Mạt qua liền bắt đầu di động, cho rằng hắn nhất định cũng biết rồi.
“Ta cảm thấy hai tỷ đệ này có chút cổ quái!”
Ai, nếu tiểu Cầu vồng biết, lại muốn nói nàng không có lòng thương người không có sự đống tình.
Nàng mím môi, đè thấp thanh âm nói:“ Phương Vũ kia, ta hoài nghi hắn không phải thật sự điếc. Ít nhất không có biểu hiện ra ngoài toàn bộ điếc như vậy.”
Nếu người bình thường giả câm vờ điếc, là không thể gạt được y thuật của Hồ tiên sinh.
Vậy chứng tỏ, Phương Vũ là có bị điếc, nhưng không bị nặng đến nỗi như đang biểu hiện ra như vậy.
Tĩnh thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357857/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.