Tô Mạt tóm được hắn hiện nguyên hình cười hắc hắc nói:“Tĩnh thiếu gia, ngươi nói dối nga!”
Tĩnh thiếu gia cứng người ngay lập tức, mặt cứ thế cũng đỏ lên.
Gương mặt bạch ngọc như hoa sơn trà của hắn lúc này đỏ ửng, quả thật nếu đem so sánh với ánh hào quang rực rỡ của mặt trời trên kia cũng thật giống nhau, da thịt trong sáng nhợt nhạt của hắn đỏ lên cơ hồ làm người ta nhìn thấy được từng sợi tơ máu.
“Ha ha!” Tô Mạt nghiêng nghiêng đầu, cười hớ hớ nhìn hắn, hắn né tránh ánh mắt của nàng, tầm mắt nhìn về phía bên kia, hắn dám nói nhận biết bằng nội lực, chính là ở nói dối chứ gì.
Tĩnh thiếu gia bất đắc dĩ cười khổ, nhìn nàng một cái,“Tiểu nha đầu, nàng càng ngày càng tệ.”
Tô Mạt hì hì cười ôm cánh tay hắn lắc lắc,“Tĩnh thiếu gia, thời điểm ngươi thẹn thùng thật đáng yêu a!”, sắc mặt Tĩnh thiếu gia càng ngày càng đỏ, lửa trên mặt đốt liên tục theo hai má hồng đến tận bên tai, lại hồng đến cổ, nếu không có áo che phủ chỉ sợ trong ngực đều đỏ hết cả.
Hắn dương mắt trừng trừng nhìn nàng,“Còn như vậy nữa, ta sẽ tức giận.”
Tô Mạt lập tức thức thời dừng cười, không dám chọc hắn nữa, tuy rằng chọc hắn thật sự rất thú vị. ^^!
Mới thời gian trước đây là hắn còn chọc nàng, nay nàng đã có thể chọc hắn, thật sự là vô cùng sung sướng nha.
Nàng thanh thanh cổ họng nói:“Hai tỷ đệ bọn họ đã chạy một đêm dài, lại hôn mê lâu như vậy, chưa ăn cơm, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357858/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.