“Thật là một viên dạ minh châu, nha đầu kia thông minh, lại thú vị, nha đầu đó xếp thứ nhất rồi.”
Trong chỗ sâu thâm u ánh mắt của Hoàng đế, chớp động một vầng quang mang khác lạ.
Tô Nhân Vũ khiêm tốn cười,“Bệ hạ đừng khen nha đầu đó, sẽ làm hư mất.”
Hoàng Phủ Giác ngồi vào bên người Tô Mạt, hắn hôm nay mặc chiếc áo cẩm bào màu xanh trúc thêu mặc trúc, quả thực ứng câu người quân tử khiêm tốn, ôn nhã như ngọc kia, thế gian này chỉ sợ không có ai so với hắn càng thích hợp với lời này.
Hắn vươn ra ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng gạt gạt những lá trà vương trên bàn, mỉm cười,“Nha đầu, nghĩ muốn cái gì? Hiện tại cứ việc nói ra. Bệ hạ tâm tình tốt, sẽ không cự tuyệt.”
Tô Mạt mân mê miệng, nhẹ nhàng mà đung đưa cánh môi, như cánh hoa có màu sắc của hoa hồng ẩn dưới làn khói trà mờ mịt rất là mê người.
Hoàng Phủ Giác cười cười, tới gần hơn một chút, thấp giọng nói:“Ngươi kinh doanh vườn hoa, không phải muốn làm hương liệu sao? Hơn nữa nếu ở trong kinh mở cửa hàng, đương nhiên là nên có quan hệ với hoàng gia mới tốt. Nội vụ phủ cùng hộ bộ, đều phải có người tới quản lý việc làm ăn của hoàng gia. Hoàng thương phân lĩnh nhiều chuyện khác nhau. Nay chính sách triều đình tuy rằng trọng nông ức thương, không được để kinh thương trong dân gian quá mức lan tràn, nhưng trong cung trong kinh thành các chư vị quan to, quý nhân, đương nhiên là có buông lỏng chút. Nếu ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357885/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.