Né tránh tầm mắt của thái tử, lại trốn không thoát Tô Trì.
Tô Trì là huynh trưởng nàng, hắn quang minh chính đại lấy mắt trừng nàng, hàm ý không cần nói cũng biết, trách nàng cùng Hoàng Phủ Giác quá mức thân cận.
Lúc này mọi người đều đang nhấm nháp điểm tâm, đều khen không dứt miệng.
Lão phu nhân ý bảo đại tiểu thư tự mình đưa qua cho thái tử.
Đại tiểu thư nhẹ nhàng cắn môi, hơi hơi cúi đầu, bưng một cái đĩa bánh hoa đào.
Nàng eo nhỏ gầy vai gầy, tuy rằng làm người cao ngạo, nhưng cũng có thời điểm ngượng ngùng, chậm rãi đi qua, đem điểm tâm dặt xuống.
Nói cũng chưa nói đã muốn đi.
Chiếc áo khoác trên người bị người ta giữ lại, nàng cả kinh, cuống quít giương mắt nhìn hắn.
Đối diện với ánh mắt đen lành lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, chậm rãi, hắn cười rộ lên,“Là do nàng làm à?”
Đại tiểu thư việc rũ mắt xuống,“Là Mạt nhi dạy.”
Thái tử hừ một tiếng, không vui nói:“Làm cái gì mà cứ giờ giờ khắc khắc trên miệng đều nhắc tới tiểu nha đầu đó.”
Đại tiểu thư sững ra một lát, nhịn không được nhíu mi,“Điện hạ không thích Mạt nhi à?”
Nếu là có người chán ghét Mạt nhi, vậy thì đã khiến nàng khó nghĩ rồi.
Thái tử đảo mắt, nhìn về phía bên kia thấy Tô Mạt cũng Hoàng Phủ Giác đang nói cười vui vẻ, thản nhiên nói:“Làm sao có thể. Chẳng qua là sợ nàng ta còn nhỏ, bị người ta lừa cũng không biết.”
Đại tiểu thư hơi thi lễ,“Đa tạ điện hạ nhắc nhở.”
Nói xong muốn cáo lui.
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357887/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.