Tô Mạt nhíu mi, hắn mới nhiêu tuổi chứ, cứ có chuyện hay không có chuyện cũng đều uống rượu?
Mượn rượu tiêu sầu?
Nàng chạy như bay về hướng sau viện, dọc đường xe ngựa chở đồ đem qua đang đậu ở đây, trong viện có nhiều mụ mụ làm việc nặng và nha hoàn.
Bởi vì hắn chưa thành gia, lại không có mẫu thân, cho nên cũng không có bao nhiêu người.
Nay Lăng Nhược tỷ muội, A Lí ba người họ đều đi theo nàng, sợ rằng người bên hắn càng ít hơn.
Lăng Nhược dẫn Tô Mạt tới góc sâu trong vườn tìm được hắn, hắn đang ngửa mặt lên nhìn hòn giả sơn, trong tay cầm theo một bình rượu, mùi rượu tràn ngập, trộn với mùi hoa, có hương vị khác biệt.
Nhưng hôm nay trong lòng Tô Mạt không rảnh để thưởng thức, nàng nhún người một cái xông lên, một cước hung hăng đá về hướng bình rượu của hắn.
Hoàng Phủ Cẩn nhẹ xoay thân, nâng tay cầm lấy chân của nàng, mảnh khảnh vừa đủ một nắm tay, hắn mở to cặp mắt tối đen, cặp mắt đó bị mùi rượu như sửa sạch lại càng thêm sáng trong, sóng mắt chảy xiết, kinh ngạc nhìn nàng.
Tô Mạt đứng một chân trên một tảng đá nghiêng, chân phải bị hắn chế trụ, nàng nhíu mày, tức tối nói:“Ngươi làm gì trốn ở chỗ này uống rượu? Còn ban ngày ban mặt?”
Hoàng Phủ Cẩn chớp mắt, nàng đứng ngược chiều ánh sáng, tư thế như thế, ánh mặt trời đem nàng bọc lấy, như mạ lên một lớp màu vàng chói mắt.
Hắn không thấy rõ gương mặt của nàng, chỉ có cặp mắt đen bóng kia, tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357966/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.