Ngược lại so với trong cung cảm giác được sự đề phòng càng nghiêm.
Tô Mạt hướng Lưu Xuyên cười cười, loại tiểu nhân này mặt ngoài là không thể đắc tội, ngược lại phải càng tỏ ra tôn kính hắn.
Nàng cười nói:“Lưu quản gia là người tâm phúc trước mặt bệ hạ, đến quận Vương phủ thực ủy khuất. Ngài cứ uống trà nghỉ ngơi, phái nhóm tiểu tử này đi làm là tốt rồi.”
Lưu Xuyên thấy Tô Mạt cứ như thế khen tặng hắn, trong lòng thực hưởng thụ, nói:“Tô tiểu thư có điều không biết, chúng ta làm nghề ban sai*, nếu làm tốt, đó là chuyện phải làm, nếu là làm hỏng, thì chính là bị hỏi tội.”
*việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa
Nói xong liếc Hoàng Phủ Cẩn một cái,“Quận vương là người có tính cách, ở trong cung đã khiến cho đám nô tài chúng ta bị đánh gậy gộc, đi ra ngoài cung, nếu vô tâm hầu hạ, vậy có phải là muốn bị đánh chết sao.”
Tô Mạt nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn, nàng như thế nào lại không có nghe chuyện này.
Lưu Xuyên bĩu môi, lắc đầu, chọn Lan Hoa Chỉ nói với Tô Mạt:“Bệ hạ là có lệnh. Để ta hầu hạ quận vương cho cẩn thận, nếu có cái gì sơ xuất chúng ta không đảm đương nổi.”
Hoàng Phủ Cẩn cười lạnh,“Bổn vương ngay cả mỗi bước đi, có phải cũng cần báo cáo với các ngươi hay không?”
Lưu Xuyên hừ một tiếng,“Quận Vương hiểu là tốt rồi.”
Tô Mạt giơ giơ mi lên, áp chế lửa giận, thà đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân.
Quân tử đấu với tiểu nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357969/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.