Tô Mạt nuốt ngụm nước miếng,“Cẩn ca ca, ta, ta chỉ là có chút nóng, muốn tắm chút nước lạnh. Một chút vấn đề cũng không có. Ta chỉ muốn đi tới nông trường bí mật của chúng ta làm chút chuyện thôi......”
Hoàng Phủ Cẩn nghiêm mặt, sắc mặt lạnh lẽo,“Cho nên nàng ngày hôm qua đã nghĩ xong đâu vào đấy, sai ta đi dạy công phu cho đám khất cái, để nàng được tắm...... tắm nước lạnh?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Sau đó làm cho Hoàng Phủ Giác đem nàng ẵm lên?
Hắn -- thật sự là muốn giết người!
Tô Mạt lấy hai tay hắn đưa lên, cố bành quai hàm ra, làm giống như một cái bánh bao nhỏ, đem bàn tay chính mình cầm lấy bàn tay hắn áp lên hai má mình, lấy lòng nhìn hắn, thanh âm nhuyễn ôn nhu nói:“Cẩn ca ca......”
Nàng vừa bị hành động mắc ói của chính mình mà nổi da gà, một bên còn phải kéo dài giọng nói nhão nhẹt lấy lòng nam nhân trước mắt này.
Nàng giỏi nhất là xem xét thời thế, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Lúc này, hắn muốn ăn thịt người, nàng còn không hạ thấp mình xuống lấy lòng hắn, không lẽ lại tự mình chuốc lấy cực khổ sao.
Thời điểm bình thường, nàng liền là một tiểu ma nữ, tiểu bá vương.
Đã làm sai chuyện, chính là cái bánh bao nhỏ, biết sai liền nhận, vô cùng dũng cảm!
Bị nàng làm như vậy, Hoàng Phủ Cẩn mềm lòng, nhưng hắn bắt buộc chính mình phải cứng rắn, lạnh lùng nói:“Mỗi lần đều là nhận sai nhanh hơn so với bất cứ ai, nhưng nàng có sửa sao?”
Tô Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358030/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.