Ban đêm, trong phòng đèn sáng rực, Tô Nhân Vũ nhìn nữ nhi đang thu thập đồ đạc, quần áo bó sát a, tiểu chủy thủ a......
Hắn chân mày cau chặt lại, nha đầu kia đến bây giờ còn chưa nói cho hắn bất cứ cái gì.
Hắn chỉ biết là nàng khẳng định đang làm cái gì đó, nhưng là không biết rốt cuộc làm cái gì.
Vậy trong lòng tư vị cũng không dễ chịu mấy.
Không giúp được gì, còn bị bài xích bên ngoài.
Hắn có chuyện bức xúc rất lớn, muốn hỏi nữ nhi một chút, khi nào thì mới có thể thật sự đem hắn coi như người thân cận nhất.
Tô Mạt thu thập xong xuôi, quay đầu đụng phải ánh mắt bi thương của hắn, cười nói:“Cha, chờ nữ nhi làm xong, sẽ nói cho cha nghe. Hiện tại mà...... Không thể nói, nếu là làm không tốt sẽ mất mặt lắm.”
Tô Nhân Vũ cười khổ, nha đầu này.
Hắn tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực,“Nha đầu, nhớ chiếu cố tốt chính mình.”
Tô Mạt cười nói:“Cha, ngài cứ yên tâm đi. Có hắn nữa mà.”
Tô Nhân Vũ càng bi thống, cái này còn để nam nhân khác chiếu cố đến chính nữ nhi của mình, quả thực là...... Làm cho hắn có cảm giác giống như trái tim như bị dao cứa từng nhát.
Hoàng Phủ Cẩn một thân quần áo màu đen bó sát, sạch sẽ lưu loát, cả người bị một cỗ đại khí cường mạnh bao bọc.
Hắn nhìn Tô Nhân Vũ một cái, không có xem nhẹ sự lưu luyến cùng cưng chiều trong mắt hắn đối với nữ nhi.
Tuy rằng nam nhân này là phụ thân của Mạt nhi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358032/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.