Nếu tới trễ, A Lí tuyệt đối sẽ không mềm lòng, Tô Mạt cũng bị phạt như người khác thôi.
Mấu chốt là sẽ liên lụy đến tất cả mọi người trong nhóm cùng nhau bị phạt!
Tô Mạt hừ nói:“Nếu không phải các ngươi đoạt bánh bao của ta, ta chưa ăn no, có thể như vậy sao?”
Nàng đang ở thời kì phát triển thân thể.
Trần Đại Hổ quay ra nói với hai người bên cạnh:“Các ngươi đi trước đi, ta cùng Tiểu Mạt Lị sẽ cản phía sau.”
Mỗi ngày thi việt dã đều là cùng với các nhóm khác âm thầm so đấu, hắn cũng không thể bị thụt lùi lại phía sau.
Chờ đến lúc cùng với Trần Đại Hổ rốt cục cũng đến đích, Tô Mạt nằm lăn quay ra đất chết sống cũng không đứng dậy.
A Lí hô to một tiếng,“Đứng lên, không được nằm xuống.”
Tô Mạt xì một tiếng, chỉ nói chạy đến đầu bên kia liền hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nói là không được nằm xuống nghỉ tạm.
Tuy rằng nàng biết là không thể nằm xuống, tốt nhất là đứng lên lê kéo chân đi lại, nhưng nàng hiện tại quá mệt mỏi, quả thực muốn chết mất thôi.
Phụ trọng mười kg, nàng chạy bốn mươi dặm.
Hơn nữa thời gian vẫn là có hạn.
Hồ đại phu dẫn vài người chẩn trị cho đám người bị ngất choáng, Thủy Muội cùng Hồ Tú Hồng chạy tới chăm sóc Tô Mạt.
Thủy Muội nhìn Tô Mạt mệt như vậy, mỗi ngày biến thành tượng đất, khuôn mặt vốn tuyết trắng hiện tại đều thành màu sắc lúa mạch rồi, lòng bàn tay mềm mại kia cũng hằn lên những vết chai rồi......
Cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358059/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.