Tô Mạt nahnh chóng cắn bánh bao, còn phải che chở cho đồ ăn của mình, vừa nhấc mắt, thấy Hoàng Phủ Cẩn ôm cánh tay, lười biếng tựa vào trên khung cửa, hai tròng mắt đen kịt nhìn nàng.
Ánh mắt kia có phần phức tạp.
Thương tiếc, cáu giận, đau lòng, tức giận, kinh ngạc......
Nàng sợ run, nghĩ đến hắn muốn nói gì, kết quả hắn lại rũ mắt xuống không nhìn nàng, ánh nắng nhiệt liệt hắt trên người hắn, hàng lông mi thật dài cụp xuống một mảng bóng râm.
Nàng chu miệng, thời điểm ngày đầu tiên huấn luyện, nàng liền nói với hắn,“Ngươi vẫn là đi dạo chỗ khác đi, đi theo chúng ta không thích hợp.”
Nhưng hắn cứ nói,“Ta chỉ muốn nhìn nàng. Nàng chịu mỗi nỗi khổ, chịu mỗi phần tội, ta đều muốn nhìn rành mạch rõ ràng, nhớ kỹ chặt chẽ.”
Nàng thở dài, đột nhiên trên tay nhẹ đi, đám người Trần Đại Hổ lại dám xông lên giành lấy bánh bao trên đũa của nàng.
Tô Mạt lập tức phục hồi tinh thần lại,“A, các ngươi là thứ hỗn đản, không được cướp!”
Nàng cong người, đem bánh bao đặt ở dưới, há mồm cắn một miếng to, lại muốn ăn miếng rau.
Kết quả lại bị người ta bê mất đi đĩa thức ăn, thuận tiện cướp đi hai chiếc bánh bao.
Nhìn bọn họ đem bánh bao đang cắn dở của mình không chút do dự nhét vào miệng, Tô Mạt rất buồn bực, xông lên đạp cho bọn hắn hai cước.
Nhưng bọn họ da dày thịt béo, ngược lại khiến nàng đau chân.
Hoàng Phủ Cẩn sắc mặt lạnh lùng chậm rãi trở nên nhu hòa, khóe môi hơi hơi xả ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358056/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.