Vương Mai Lâm vội la lên:“Cô ma, trở về nói sau.”
Vương phu nhân nghiêm mặt,“Ta thấy ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì nữa rồi. Còn muốn cô ma giúp ngươi hay không.”
Vương Mai Lâm lập tức cười nói:“Cô ma, người nói đi, cô ma là người hiểu rõ ta nhất. Ta biết mà. Mẫu thân cùng lão thái thái cấp cho ta hai nha đầu thông phòng, ta cũng không thích. Không có đẹp bằng ngũ muội muội.”
Vương phu nhân ý bảo hắn thấp giọng,“Lời này trăm ngàn đừng ở bên ngoài nói. Nếu là để cho dượng ngươi nghe thấy được, chỉ sợ có phiền toái.”
Vương Mai Lâm vội gật đầu, lại nói:“Cô ma, ta đây cũng là suy nghĩ cho cô ma cùng Trì biểu đệ. Cô ma nghĩ mà xem, ngũ muội muội có khả như vậy, vừa mở Hoa Phố lại mở Hương lâu. Lúc trước đều xem như ngốc tử vậy, ai từng nghĩ nàng ta liền đem mảnh đát hoang biến thành Hoa Phố. Ta nghe nói Hoa Phố kia cùng Hương lâu thực sự kiếm được tiền a. Cô ma, người nói xem nếu ta cưới nàng ta, vậy không phải là cưới được cây rụng tiền sao.”
Vương phu nhân bật cười, vươn tay đầu ngón tay hung hăng ấn mạnh trên cái trán của hắn.
“Ngươi tiểu quỷ đầu này, ngươi cho rằng chỉ mỗi ngươi biết tính kế hả. Ngươi cho là Lâm Giang vương sẽ không tính. Hắn không có mẫu thân gia trợ lực, đương nhiên muốn kết hôn cới một vương phi có nhà mẹ đẻ thế lực tốt. Phóng tầm mắt ra kinh thành, không phải là Tống Vương Tô Lưu Cao mấy nhà như vậy sao?”
Vương Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358125/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.