Nếu như vậy, Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân cũng không có biện pháp.
Dù sao liên lụy đến thanh danh nữ nhi, nếu như là cùng nam nhân có cái gì đó, bị người ta biết.
Cũng chỉ có thể gả cho hắn, nếu không hoặc là chết, hoặc là làm ni cô.
Vương Mai Lâm vui mừng đứng dậy,“Cô ma, ta đi thăm đại muội muội. Trì biểu đệ đã trở lại, người lại kêu ta.”
Nói xong vụt chạy đi.
Vương phu nhân trên mặt ý cười dần dần âm trầm, càng ngày càng âm độc, oán hận, hừ nói:“Muốn đấu cùng ta!”
Giống như đang thấy được bộ dáng Tô Mạt khóc sướt mướt chửi ầm lên.
Nhưng một khi gạo nấu thành cơm, khóc cũng vô dụng.
Mắng cũng vô dụng.
Cho dù Tô Nhân Vũ có sủng nịch nàng đi chăng nữa.
Chẳng lẽ còn có thể lấp liếm được cả tập tục sao?
Cũng không nhất thiết phải thật sự gạo nấu thành cơm.
Chỉ cần làm cho người ta nhìn thấy nàng cùng Mai Lâm ở cùng một chỗ.
Vậy là thành công rồi.
Nàng đắc ý cười cười, phân phó nói:“Đi, đem nhị tiểu thư gọi tới, đem bản kinh thư này chép hết cho ta.”
Bên ngoài kêu nha đầu Tuệ nhi đi làm.
Tuệ nhi một đường chạy tới Túy Lưu phương của Tô Mạt, tránh ở bên ngaoif cửa tròn giả sơn nhìn ngó, gặp Hoàng Oanh từ trong phòng vén màn đi ra.
Trong phòng truyền đến tiếng cười khoa trương của Vương Mai Lâm.
Hoàng Oanh sắc mặt không vui, nói với một tiểu nha đầu:“Cẩn thận nghe ngóng.”
Tiểu nha đầu vội vàng đáp ứng.
Hoàng Oanh cả giận:“Ngươi nói hắn thật đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358127/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.