Có chuyện gì khó xử, chỉ cần vừa nói, các nàng liền giải quyết cho.
Cho nên nàng luôn nhớ kỹ trong lòng.
Hoàng Oanh đi qua, hỏi:“Tuệ nhi, ngươi có việc gì sao?”
Tuệ nhi thăm dò nhìn nhìn, lôi kéo Hoàng Oanh tránh ở chỗ tối.
“Hoàng oánh tỷ tỷ, biểu thiếu gia có phải ở trong này hay không?”
Hoàng Oanh cả giận:“Ai còn không nói đâu, phiền muốn chết. Đặc biệt là tên đại thiếu gia kia.”
Tuệ nhi đè thấp thanh âm nói:“Hắn cùng phu nhân ở trong phòng không biết xầm xì cái gì. Chúng ta bị phái ra bên ngoài, đều nghe không thấy gì hết. Chỉ là ta tự suy nghĩ hẳn là không có chuyện tốt. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Bọn họ lôi lôi kéo kéo, biểu thiếu gia liền nói đi tìm tiểu thư chúng ta ôn chuyện. Dù sao ta mơ hồ nghe được vài câu ngũ muội muội, vương phi, Lâm Giang vương cái gì đó, ta liền suy nghĩ khẳng định bên trong chính là đang bài bố đến tiểu thư nhà chúng ta.”
Hoàng Oanh nói cảm tạ,“Nàng ta sai ngươi đi làm gì thì đi mau đi. Mau đi đi.”
Tuệ nhi vội đi, đi tới Ngâm Nguyệt lâu của nhị tiểu thư.
Hoàng Oanh liền vào trong phòng, thấy Vương Phượng Lâm quy củ ngồi ở trên ghế, biểu tình khiêm tốn cùng đại tiểu thư và ngũ tiểu thư nói chuyện.
Mà tên Vương Mai Lâm kia, một đôi mắt hoa đào đảo qua đảo lại loạn chuyển.
Tuy rằng ngày thường tuấn lãng, nhưng khóe miệng kia luôn nở nụ cười nhỏ dãi, còn có ánh mắt đáng khinh.
Như thế nào đều che không được.
Vương Mai Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358128/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.