Vương Mai Lâm khóc hô:“Khẳng định là Vương Phượng Lâm hỗn đản kia, đi báo tín trước! Hắn vội vã như vậy đi đến tòa viện biểu muội, không phải đi mật báo là làm cái gì? Tên hỗn đản này, ta trở về sẽ mách nhị thúc đánh gãy chân hắn!”
Nói xong liền đi tìm Vương Phượng Lâm.
Vương Phượng Lâm đứng ở xa xa không đuổi theo, chắp tay, dứt khoát bỏ đi.
Loại chuyện mất mặt này, thật đúng là......
Vương Phượng Lâm tình nguyện nhảy vào trong hố phân, cũng không muốn như vậy.
Vài năm nay hắn nghe không ít chuyện của ngũ muội muội, biết nàng khẳng định không phải người thường.
Tuy rằng còn tuổi nhỏ, cũng là
Vương phu nhân như thế lại không có bị cơn tức làm hồ đồ, nàng nói:“Phượng Lâm không phải người như vậy. Ngươi đi cùng cô ma, đi tìm con nha đầu chết tiệt kia tính sổ.”
Nhìn Vương Mai Lâm khóc thành như vậy, nàng tức giận đến nỗi vả cho hắn một cái tát,“Đều bây lớn rồi hả, còn khóc? Chuyện này có gì phải khóc? Ngày mai truyền ra ngoài, còn muốn làm người sao.”
Vương Mai Lâm từ nhỏ được nuông chiều hỏng rồi, tuy rằng là trưởng tử, bởi vì có mẫu thân cưng chiều.
Lại tự xưng là chính mình là công chúa, đương nhiên người khác không dám cùng nàng ta tranh giành.
Nhi tử liền kiêu căng mặt ngoài thoạt nhìn giống như đàng hoàng lắm.
Một khi không hề hài lòng về chuyện gì đó liền lòi bản chất ra ngay.
Hoặc là ngang ngược, hoặc là giở thói lưu manh.
Thật sự không được nữa thì học theo thói nữ nhân, khóc!
Từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358144/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.