Không đánh được nàng, nha đầu của nàng cũng trừng phạt không được!
Chỉ cần đi theo nàng, nàng sẽ phụ trách đối bọn họ, bảo hộ bọn họ!
Vương phu nhân âm ngoan trừng mắt Tô Mạt, phẫn nộ nói:“Ngũ nha đầu, ngươi càng ngày càng kỳ cục. Đại biểu ca ngươi bất quá là đùa giỡn ngươi chơi chút, ngươi viết cái thứ kia muốn làm ai ghê tởm?”
Tô Mạt ra vẻ khó hiểu, giang tay ra, một bộ ủy khuất đi lên trước.
“Đại biểu ca, như thế nào? Chúng ta ban đầu không phải nói viết Đường Thi Tống Từ không có ý nghĩa, muốn viết cái gì đó thú vị sao? Ta chỉ viết một vài thơ xoàng. Không đúng chỗ nào?”
Vương Mai Lâm đã ngừng khóc, đứng trước mặt người lớn của gia đình, làm nũng.
Thường khóc khóc là có thể bức bách bọn họ.
Trước mặt người ngoài, khóc cũng vô dụng.
Hắn sẽ không khóc.
Bĩu môi, nhìn Tô Mạt,“Vậy ngươi, ngươi kêu ta cầm đi cho lão phu nhân xem.”
Tô Mạt cười nói:“Ta không muốn lão phu nhân ăn cơm xong liền ngủ, không nên tích thực. Đại biểu ca nhiệt tâm như vậy, thì đi dỗ dành lão tổ mẫu của chúng ta vui vẻ, có gì không tốt đâu. Ngươi làm việc này, khiến lão tổ mẫu chúng ta vui vẻ. Đó là một chuyện công đức nha. Lão gia cùng phu nhân còn muốn cảm tạ việc làm của ngươi kìa”
Những lời này của nàng, vừa mang chút bướng bỉnh của trẻ nit, lại có chút ý tứ đúng đắn.
Ngược lại khiến người ta không có cách nào nói không phải.
Vương phu nhân tức giận đến sắc mặt xanh mét, hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358146/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.