Tô Mạt cười nói:“Cái này nha, muốn kiếm khoản lớn là không có khả năng.”
Nếu muốn dựa vào tất để kiếm tiền, cũng không phải không được, nhưng ít nhất không phải là một chuyện có thể giải quyết trong chốc lát được.
Muốn làm chuyện gì đó, nói suống vài lời sau đó lập tức giống như ngồi hỏa tiễn.
Vèo một cái danh chấn thiên hạ, bạc trắng như tuyết từng đống rớt xuống.
Đó không phải là làm buôn bán, đó là nằm mơ!
Nếu muốn dựa vào tất để kiếm tiền, thứ nhất trước tiên phải khảo sát thí nghiệm thị trường, dù sao cũng là đồ vật mới.
Thứ hai tạo nhà xưởng tuyển công nhân, thu mua bông sợi, kéo tơ dệt sợi…. Sản xuất hàng loạt.
Mấu chốt nhất là, không có đồ vật có hàm lượng khoa học kỹ thuật, rất nhanh sẽ bị người khác học tập làm nhái.
Một khi làm nhái được hàng, giá cả sẽ xuống.
Đến cuối cùng, tất và bao tay sẽ được bán rong trên khắp phố có mặt ở khắp mọi nhà, giống như mua sợi tơ vậy được bày bán ở khắp đầu đường cuối hẻm.
Dung mạo Đại tiểu thư vừa chuyển đổi, vốn là biểu tình trong trẻo lạnh lùng, thế nhưng thái độ lại có một chút kiều mỵ.
“Ta cho ngươi một chủ ý!”
Tô Mạt vừa nghe, đại tỷ chịu chủ động tham gia vào sự việc thế tục này, đó là điềm tốt.
Làm cho nàng có chuyện làm, vui vui vẻ vẻ, chính mình cũng yên tâm.
“Đại tỷ, ngươi mau nói cho chúng ta biết đi.”
Tô Mạt ôm cánh tay đại tiểu thư, đầu để ở trên vai nàng, lắc lắc làm nũng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358152/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.