Tiểu nha đầu oán hận đem một mớ thuốc ấn mạnh vào miệng vết thương.
Bị đau Vương Hải lập tức nhảy dựng lên, chộp lấy bàn tay nàng ta.
“Tiểu tiện nhân, ngươi muốn mưu sát ta hả!”
Tiểu nha đầu bĩu môi ủy khuất nói:“Đại quản gia như thế nào không hiểu, ngài đây là nghiền thương, xương cốt đều bị nát rồi, phải dùng dược nhanh. Nếu không lát nữa đại phu đến đây, cũng đành bất lực.”
Vương Hải cả giận:“Cút mau đi xem đại phu đến chưa.”
Tiểu nha đầu ném dụng cụ và thuốc xuống, xoay người chạy đi.
Suy nghĩ trong chốc lát, lông mày của nàng ta giương lên, lấy ra chiếc khăn của mình, lấy ra đại bút, vội vàng vẽ họa.
Sau đó thừa dịp loạn, cũng không dám đi đại sảnh, nàng lặng lẽ đi qua, đem chiếc khăn ném tới đường hành lang, lại chạy nhanh như bay.
Hoàng Phủ Cẩn ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, ngồi ổn định ngay ngắn, một chút cũng không sốt ruột.
Tô Việt đi qua đi lại, đi ra ngoài nhìn nhìn, Vương Minh Chí này, thật sự là giảo hoạt.
Khẳng định đi cáo trạng trước với thái tử và hoàng đế.
Hắn nhìn thấy chiếc khăn, mặt trên đen tuyền không biết vẽ cái gì.
Hắn do dự một chút, nhặt lên xem, thì ra là bức bản đồ của Vương phủ.
Nhịn không được ha ha cười rộ lên, vội vào nhà giao cho Hoàng Phủ Cẩn.
“Điện hạ, thỉnh xem!”
Hắn đem chiếc khăn đưa qua, Hoàng Phủ Cẩn nhìn lướt qua, tuy rằng nét vẽ vội vàng, nhưng những chỗ mấu chốt quanh viện đã được đánh dấu.
Vương Minh Chí ở đâu, Vương Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358175/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.