Tuy rằng người của hoàng quý phi có thay đổi một ít, những người không bị đổi, nàng vẫn nhận ra họ. Đắc Thắng không nghĩ tới Tô Mạt còn nhớ rõ hắn, không nhất định có cảm tình gì. Nhưng đối với bọn họ đều là bị cha mẹ vứt bỏ, những nam nhân đã không còn tôn nghiêm tiến cung để đổi lại một chút ít lợi lộc cho gia đình họ. Ở trong cung sống tử tế thì ít, hơn phân nửa đều bị coi như nơi trút giận. Động cái là đánh chửi, cắt xén lương bổng. Ngoài những người trực cùng, cho dù là nội cung đại thái giám cùng cung nữ cũng không nhớ rõ tên của hắn. Tô Mạt lại nhớ rõ. Hắn cảm động, lập tức nói:“Ngũ tiểu thư, không phải nô tài không đi vào bẩm báo. Kỳ thật mà nói. Nô tài nghe nói hình như là thập tam công chúa và thất điện hạ đang chơi cờ, thập tam công chúa đi ra ngoài xua đuổi nói là không gặp.” Tô Mạt suy nghĩ rồi nói với Đắc Thắng:“Tiểu công công, ngươi có thể hay không lại đi một chuyến nữa, truyền lời tới thất điện hạ, thỉnh hắn bẩm báo cho hoàng quý phi nương nương.” Hoàng quý phi không phải ngốc tử, chỉ cần biết rằng nàng đến, sẽ biết vì sao. Hơn nữa chỉ cần biết rằng nàng đến đây, liền khẳng định sẽ đoán được nàng có cái gì đó trao đổi hoặc là hợp tác. Nếu không dựa vào cá tính của Tô Mạt, sẽ là không vô duyên vô cớ đăng môn diện kiến. Đắc Thắng đi bẩm báo lại. Kim Kết nói nhỏ:“Tiểu thư, chúng ta tại sao lại không đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358197/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.