Thật sự là quê chết đi được.
Nàng không muốn sống nữa a!
Ai cũng đừng ngăn cản nàng, nàng muốn đào một cái lỗ chui xuống quách cho xong!
Không được, còn phải làm thêm một nấm mồ.
Mặt trên dựng một khối bia, viết là ngày này tháng này năm này bị chết vì xấu hổ!
Hoàng Phủ Cẩn thấy nàng cuộn thu mình lại trên bàn, giống như một chú sóc con, nhịn không được cười kéo nàng ra.
“Mạt nhi, đây là người mà ta nói với nàng đó, Diệp công công. Là cha nuôi ta.”
Tô Mạt không náo loạn, nàng quay đầu nhìn qua, vẫn là không thấy rõ mặt hắn.
Nơi đó như thế nào tối như vậy chứ, như là cố ý che mành, hay là có tấm bình phong che lại vậy.
Nàng đẩy Hoàng Phủ Cẩn ra hướng góc đó đi qua, không biết vì sao, tim đập lợi hại.
Có chút chờ mong, thế nhưng...... Mơ hồ có điểm sợ hãi.
Tưởng tượng một chút, một người ẩn thân ở trong góc phòng.
Nàng cho dù là rất sốt ruột.
Nhưng dựa vào công lực của nàng, cũng nên nghe thấy hắn hô hấp.
Thế nhưng nàng phải đợi đến hắn nói ra tiếng mới ý thức được trong phòng có người.
“Nha đầu, ta đã nhắc nhở ngươi a, bị dọa đến ta cũng không phụ trách!”
Người nọ tựa hồ có điểm hưng phấn, thanh âm càng thêm kỳ quái nổi lên.
Tô Mạt nắm chặt tay, một hơi vọt đi qua.
Ánh mắt thích hợp với bóng tối, nàng nhìn rõ người đó.
Cũng đã thành công bị hù dọa.
Chỉ là, tâm bị dọa, nhưng biểu tình của nàng lại gắng chống đỡ.
Trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2358261/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.